Hoàng hôn ngờm ngợp. Đèo Quán Cau dường như hẹp lại, sương thương vương giăng giăng vách núi. Đứng từ chóp đèo ấy, đầm Ô Loan tựa phượng hoàng đang sải cánh tạc vào nền tà dương một vẻ liêu trai, kỳ bí. Xưa, thời mà nhà thơ Nguyễn Mỹ cảm tác Biển vào Ô Loan nằm ngủ thiếp/Sò huyết sinh trong đáy giấc mơ xanh - vùng thủy mặc nơi này vốn vẫn nguyên khai.
Giờ, thăng trầm dâu bể, Ô Loan "lột xác" rồi. Sáng tới trưa, đầm lác đác thuyền thúng, tịnh gió. Chiều và tối, tiếng nước lao xao, cuộc sống xung quanh danh thắng bậc nhất tỉnh Phú Yên bắt đầu trỗi dậy.
Bờ bến - bên lở bên bồi
Đứng trên cầu Bình Phú vắt ngang mặt đầm, ngẫm cái dải lưu thủy ngăn ngắt "nước trời cùng với mây liên hoàn" ấy mà xa xót. Dưới trụ cầu, lững lờ, dập dềnh thuyền thúng, bập bềnh bè lưới, hồ tôm. Xa xa, nhà hàng quán xá đua nhau lô nhô mặt nước. Bến bờ tróc vảy, bóc tách, bên lở bên bồi. Lúc bóng xế, nắng dát mật xuống miên man sông nước, cây cọc nhấp nhô, loi nhoi mái lá, đầm cứ thắt lại, méo mó, mới thương cho "phượng hoàng sải cánh" hùng vĩ năm xưa. Chiều - như một sản phẩm mới để tồn sinh của người dân Tuy An !
Gần thập niên rưỡi từ khi đầm Ô Loan được Bộ VH-TT (nay là Bộ VHTT&DL) công nhận Di tích cấp Quốc gia, danh thắng này đã "vượt" khỏi những giới nghiêm của nó. Theo niêm luật, "Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực đã khoanh vùng". Đối với việc bảo vệ, được chính quyền tỉnh Phú Yên quy định: "Khu vực 1, phải giữ nguyên trạng toàn bộ diện tích 1.200 ha mặt nước đầm Ô Loan, bờ đầm tính từ mép nước lên 100m không cho bất cứ công trình xây dựng nào; các hoạt động nuôi trồng, khai thác đánh bắt hải sản phải được ngành hải sản và UBND tỉnh cho phép".
…Trung tuần tháng 4, tiết xuân đã vãn. Trên đầm Ô Loan, chiều mất đi vẻ cô tịch thâm u, thay vào đó la liệt hoạt động khai thác nuôi trồng thủy hải sản, quán xá chôn cọc xuống ven hồ, lấn chiếm khoảng không, tấp nập khách du phương. Hơn 1.200 ha mặt nước (khu vực 1) được nhắc tới trong văn bản nghiêm cấm của tỉnh Phú Yên, giờ đang bị xâm hại; khoảng 1/3 diện tích mặt nước bị các hộ dân ven đầm tự thỏa thuận quy hoạch thành các hồ tôm. Tình trạng này phát sinh và kéo dài gần chục năm nay, nhưng các nhà chức trách địa phương vẫn mặc nhiên thả nổi!
Qua tìm hiểu, tổng số khoảng 324,91 ha mặt nước ở Tuy An hiện đã bị xây dựng hồ tôm kiên cố. Đặc biệt nghiêm trọng, có đến 66 ha được UBND huyện ra quyết định cấp phép (!?). Còn lại, hơn 250 ha mọc lên tự phát (chiếm 80% diện tích) và một số khu vực bị chuyển đổi mục đích sử dụng khi cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt.
Quan sát, phần lớn các hồ tôm đều lấn, vượt diện tích cho phép 30-200m tính từ đất liền ra mặt nước; lấn 20-60m rừng phòng hộ Phú Sơn để làm hồ nuôi và hồ nước ngọt. Các khu vực dọc theo mép đầm biến thành bãi đăng, bến ghe, mương thoát nước lôm nhôm.
Cùng với những công trình nuôi tôm vẫn tiếp tục dựng lên dày đặc, kéo theo là cơ man chòi gác, dọc đầm còn 18 căn nhà xây dựng trái phép ăn sâu ra lòng hồ. Được biết, chính quyền địa phương đã "xử lý quyết liệt" bằng việc… phạt hành chính, cao nhất là 5 triệu đồng mỗi hộ.
Đầm Ô Loan nằm giữa vùng giáp ranh 5 xã An Hòa, An Cư, An Hiệp, An Hải và An Ninh Đông, bao bọc tản mạn bởi dãy địa sơn Đồng Cháy, núi Cẩm, cồn cát trùng trùng làng An Hải. Nhưng đau lòng, ở cái thế "ngọa long" chói lói ấy, có địa phương đã tự ý quy hoạch nuôi trồng trên đầm những vài chục héc ta và thu phí đối với người được giao đất 500.000 đồng/500m2, đưa cả vào Nghị quyết của HĐND mới bi hài !
Giờ đành dở khóc, lãnh đạo đời trước sai, đời sau lại càng sai thêm. Bởi thu hồi và trả nguyên trạng mặt nước thì hàng ngàn hộ dân lâu nay sống dựa vào nghề nuôi tôm, đánh bắt hải sản sẽ chuyển đổi ngành nghề thế nào? Vậy là thập niên này qua thập niên khác, thế hệ này nối thế hệ kia, biến cố chủ quan cứ vô tình kiến tạo cho đầm Ô Loan một phong thái mới. Chông chênh và vụn vỡ !
Xa rồi những mùa trăng săn Lịch
Xưa, đầm Ô Loan nổi tiểng nhiều lịch, vào đêm trăng giáp Tết, lũ làng lại hò nhau đi săn sản vật này, đó là mùa thịt lịch đủ cữ, béo ngậy. Rồi thập niên lại đây, quán xá tưng bừng, bà con săn lịch quanh năm, "vị thuốc đông y" ấy cạn dần.
…Từ chiều, nhạn thưa thớt tãi cánh chìm vào rừng sâu, đứng từ gò Cao Biền, tôi đã thấy trai tráng kéo từng bầy ngả về phía cửa đầm, lỉnh kỉnh nơm đáy đi đăng chấn, chài lưới tìm lịch. Mặt đầm bị khoấy lên, nồng khẳn. Lịch không còn được săn theo mùa nữa, không còn chỉ ngự trên những mâm cỗ Tết cổ truyền. Xa rồi! Trong nhà hàng chi chít dọc hồ đầm, đâu đâu cũng trưng đặc sản lịch. Bởi thế, lịch không ngon như xưa, không quý như xưa và cũng không nhiều như xưa nữa. Nghịch lý !
Ba đào thoi thóp đùn lên lan man sơn tản. Bóng người ẩn vào bóng núi. Dừa xanh nghiêng xuống bao la biển, ken thành lũy, trải dài. Đầm Ô Loan bị lặn ngụp trong quầng không gian xám thẫm. Hoàng hôn rất nhanh. Đèn nhấp nhóa như hoa đăng mồ côi rơi vào đại dương, vụt tắt. Ánh sáng của măng xông, của xung điện xũng xọa, lịch nổi lờ đờ. Lại một đêm ồn ào như mọi đêm. Đầm hồ ngỡ bị bóp trong lòng bàn tay rồi nhả ra, nát vụn...
Theo thống kê của UBND xã An Hải, hiện có gần 150 hộ dân làm nghề đăng chấn, đóng đáy để bắt lịch, tôm, cá... trên đầm, với khoảng 600 miệng lưới. Các cụ cao niên trong làng bảo, năm nay, bỗng dưng lịch huyết xuất hiện lẻ tẻ, bất thường cho thấy môi trường ở đầm có vấn đề. Lịch chỉ ra khỏi hang khi sóng to, gió lớn, nay đương tiết xuân mà lịch đã bò khỏi hang cho thấy tầng đáy đầm bị ô nhiễm. Cửa biển An Hải bị bồi lắng từ nhiều tháng qua cũng góp phần làm lượng chất thải của các hồ tôm ứ đọng, tích tụ. Lịch xuất hiện trái vụ báo hiệu nước bị ngọt, không còn lợ như đầm phá thông thường. Đà này, e rằng ít năm nữa mùa đánh bắt lịch chỉ còn là dĩ vãng...
…Cứ thế, những chiều thương trên đầm Ô Loan không còn yên ả!
Thiệu Anh
Kỳ II: "Thế giới ngầm" ở đầm Ô Loan






